| Tình Yêu Của Vi Và Thần | Chương 4

Chương 4: Chẳng bao lâu liền vấp ngã.

Editor: Zịt (Kiot Của Zịt)

Chuông báo thức vang lên, Hứa Vi sờ sờ tìm di động, cô hé mở mắt, 6 giờ rưỡi.

Tắt chuông báo thức đi, Hứa Vi nằm ngửa trên giường đến phát ngốc, tay phải sờ sờ bên cạnh, đã không còn hơi ấm.

Toàn thân cô trần trụi, cô biết đêm qua không phải là mơ. Anh đã tới, bọn họ đã làm, nhưng anh lại đi rồi.

Anh trước nay chưa từng đến tiểu khu này, cô biết. Còn về vấn đề tại sao anh có chìa khóa, cô cũng không ngạc nhiên chút nào. Không nghĩ tới anh sẽ đến, chỗ cô lại không có quần áo của anh, nên khi tắm xong, Cố Thần chỉ quấn một cái khăn tắm, mà đó là khăn tắm của cô!

Rõ ràng cô nửa mơ nửa tỉnh, nhưng cô lại nhỡ rõ từng chi tiết như vậy.

Bàn tay anh khẽ vuốt ve trên cơ thể cô, anh dừng ở bên tai cô khẽ hôn, anh lại nhẹ giọng dỗ dành, cô nhẹ nhàng thở dốc… Chỉ có lực đạo lúc anh tiến vào là mạnh mẽ.

Cố Thần luôn vô cùng chú trọng màn dạo đầu, có lẽ là vì lần đầu tiên của hai người đã dọa tới anh.

Đem hồi ức đêm qua cất sang một bên, Hứa Vi đứng dậy xuống giường. Nhìn thấy khăn trải giường có một mảng lớn dấu vết còn sót lại, cô thở dài một hơi, cô vừa mới đổi khăn trải giường đấy!

Trong phòng không có dấu hiệu nào cho thấy đêm qua có người đã đến.

Lúc Hứa Vi đánh răng, nhìn thấy bàn chải đánh răng vứt trong thùng rác, cô lại than vãn một tiếng, bàn chải này cô cũng vừa mới mua! Cô nhịn không được oán trách, sao có thể lãng phí như vậy chứ!

“6 giờ lên máy bay, anh đi trước”

“Ngoan, chăm sóc bản thân thật tốt”

Hứa Vi lột xuống tờ giấy ghi chú dán trên gương, không biết nên khóc hay nên cười.

Đêm qua anh đến lúc mấy giờ? Trong lúc làm, điện thoại thỉnh thoảng sáng lên mấy lần, có lẽ là lúc 2 giờ.

Sáng nay mấy giờ anh đi? 6 giờ anh lên máy bay, từ chỗ này đến sân bay mất một giờ, có lẽ là đi lúc 4 rưỡi.

Hai người gặp nhau rất ít, thời gian có được đều dùng để làm tình. Có vẻ như vậy cũng không có gì không tốt.

Cô kéo cổ áo bộ đồ ngủ trên người xuống, nhìn chính mình trong gương, trên người cô vẫn như cũ không có dấu vết gì. Anh chưa bao giờ lưu lại dấu vết trên người cô, đặc biệt là những nơi không bị quần áo che khuất. Vậy nên, cô cũng không ôm anh, mười đầu ngón tay cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Cô chỉ làm cùng anh, cũng không biết những người đàn ông khác như thế nào, có phải hay không cũng kiềm chế giống anh? Cô nghĩ, cả đời này cô không muốn biết.

Không biết lúc anh làm cùng người khác thì có bộ dạng gì, cô nghĩ cũng không muốn nghĩ, cả đời này cô càng không muốn biết.

“Ngày trước dám làm dám chịu

Chẳng bao lâu liền vấp ngã

Mùa hè giấc mơ dài, mùa thu ngày ngắn

Không lo nghĩ về tương lai…”

Nghe thấy tiếng chuông vang lên, cô chạy vào phòng ngủ cầm lấy di động, nhìn thấy cái tên quen thuộc, Hứa Vi không chút do dự mà tiếp nhận cuộc gọi.

“Tiểu Vi…” Di động vang lên giọng nữ trong trẻo, giọng điệu mang theo ba phần sảng khoái, âm cuối kéo dài.

“Làm sao vậy?” Cô cười hỏi.

“Mình biết ngay cậu dậy rồi mà!” Âm thanh bên kia lập tức trở nên to hơn, “Trưa nay mình bay đến thành phố W, cậu tới sân bay đón mình…”

Đón hả…

“Cậu gửi lịch trình bay cho mình, để mình xem thời gian.” Nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn có hai giờ, cũng không biết có kịp không.

“À, 1 rưỡi tớ sẽ đến sân bay… Cậu không tới được sao?” Người nọ không chút để ý hỏi.

Biết rõ rồi còn hỏi!

Đầu dây bên kia cũng không cần cô trả lời, tiếp tục độc thoại: “Mình sẽ trực tiếp đến nhà cậu luôn… Đến công ty cậu lấy chìa khóa trước.”

Cô liền biết những lời ban nãy nói ra đều là vô nghĩa!

“Cậu không về nhà trước sao?” Cô bỗng nổi hứng làm việc xấu, biết rõ còn cố hỏi.

“Cứ chốt như vậy đã, buổi chiều gặp nha! Tạm biệt ~” không đợi cô nói đến câu thứ hai, điện thoại đã bị ngắt kết nối. Nhìn thấy cuộc gọi đã kết thúc, Hứa Vi cười cười bất đắc dĩ, Lâm Sơ Kiến này thật là!

Hết chương 4.

~ Mọi người hãy để lại like và bình luận để mình có thêm động lực làm việc chăm chỉ hơn nhé. Và đừng quên theo dõi trang facebook “Kiot Của Zịt” để cập nhập những thông tin về lịch đăng truyện nha ~

Bình luận về bài viết này